Có lẽ hãy bắt đầu với những dòng tâm sự của một người đã có nhiều đóng góp cho Sông Đà và Văn phòng Điện Biên, chúng ta hãy cùng nhau ôn lại với những dòng tâm sự đầy chất “lâm nghiệp” của anh Lò Quang Chiêu...
Khởi đầu năm ấy là năm 1993, vào thời gian đó nói đến dự án của Nước ngoài, không phải một mình tôi mà cả Sở Lâm Nghiệp Lai Châu lúc bấy giờ đều bỡ ngỡ, không biết họ sẽ làm cái gì và làm ở đâu. Tôi là người may mắn, được Lãnh đạo sở cử tham gia đoàn công tác khảo sát chọn địa bàn chuẩn bị cho dự án và cũng là người may mắn được chọn vào nhóm cử đi đào tạo để thực thi dự án. Những ngày tháng khởi thảo xây dựng dự án là những ngày tháng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các đồng nghiệp. Sau khi điều tra, khảo sát xong tại xã Trung Thu và Xính Phình huyện Tủa Chùa, tháng 12 năm 1994 vào cuối Pha I do yêu cầu của công việc tôi phải trở lại cơ quan để nhận nhiệm vụ mới, thế là Dự án (Việt - Đức) tên gọi trong những ngày đầu của Dự án cứ canh cánh trong tôi. Pha II bắt đầu rồi kết thúc, Pha III tiếp tục, thời gian cứ thế trôi đi. Một lần nữa vận may lại đến với tôi, tháng 6 năm 2000 tôi lại được Cơ quan tiếp tục cho tham gia làm việc tại Dự án SFDP. Tôi đến làm việc tại văn phòng vùng thị xã Sơn La, thế là sau hơn 7 năm, tôi lại được gặp lại một số đồng nghiệp, trước đây đã từng cùng nhau học tập và làm việc. Tại đây tôi lại bắt đầu làm quen với môi trường làm việc của dự án; một môi trường đoàn kết và luôn luôn tìm ra tiếng nói chung và chúng tôi luôn luôn đi đến thống nhất và nhất trí với nhau trong công việc. Một số cán bộ, chuyên gia đến làm việc với dư án đều nói “Gia đình SFDP”. Đúng như vậy chúng tôi sống và làm việc với nhau như một gia đình, chúng tôi ăn cùng mâm, ở cùng nhà, làm việc cùng chỗ, có lúc ngồi chung nghế, thỉnh thoảng “ngủ chung giường”, thường xuyên uống chung ấm chè, sẻ cho nhau từng miếng cháy. Tuy rất nghèo nhưng tập thể SDFP rất gắn bó với nhau, lúc vui, lúc buồn cùng nhau chia sẻ, động viên lẫn nhau. Nếu không xét đến yếu tố huyết thống thì tập thể cán bộ SFDP đúng là một gia đình thực sự. Chính những năm tháng ấy đã tạo cơ hôi cho tôi được học hỏi thêm nhiều điều mà ở trong trường chưa được học; tính nghiêm túc trong khi làm việc, cách sắp xếp thời gian làm việc thế nào cho hợp lý, phương pháp tổ chức một lớp học cho dân, nói trước đám đông, tổ chức một cuộc hội thảo, chuẩn bị cho một cuộc gặp mặt…. bao nhiêu là bao nhiêu thứ mà tôi đã học được trong những năm tháng làm việc cho dự án. Tôi thấy mình cũng đã lớn lên sau những năm tháng đó; tầm nhìn của tôi về một Cộng đồng, về một làng bản cũng đã khác; không chỉ là nơi cu trú mà mỗi làng bản, mỗi Cộng đồng là một xã hội thu nhỏ; có phong tục tập quán văn hoá riêng, họ là những người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và trong lao động. Qua những lần tiếp xúc và làm việc tôi càng cảm thấy mến phục họ và càng thấy mình phải có trách nhiệm hơn đối với họ, mong muốn làm được một việc gì đó giúp họ tuy chỉ là nho nhỏ. Tôi cảm thấy thích làm việc với các cộng đồng và tôi đã có cơ hội được làm việc với họ, có những câu nói của người dân tôi không thể nào quên như “ Trồng cây Mây để sản xuất hoá mỹ phẩm” đó là, câu nói của một người dân bản Mường Pồn trong buổi họp xây dựng kế hoach quản lý rừng cộng đồng. Câu nói mộc mạc nhưng thể hiện sự mong muốn vươn lên của một cá nhân và cả Cộng đồng. Dự án kết thúc những cái “cùng” và “chung” của chúng tôi cũng không còn nữa, người thì trở lại cơ quan cũ, người thì chuyển đi làm việc ở dự án khác, người thì tiếp tục sự nghiệp học tập. Dù Dự án đã kết thúc nhưng gia đình SFDP vẫn tồn tại, tuy không còn cơ hội để cho gia đình SFDP “cùng và chung” nữa, nhưng tôi nghĩ rằng chắc mọi người cũng suy nghĩ như tôi thôi, vẫn luôn luôn nghĩ về nhau, luôn mong cho nhau những điều tốt đẹp. Lò Quang Chiêu |